RSS

Category Archives: Truyện hài

Truyện tranh hài Tây Du Ký Thời @. cực hài mời các bạn cùng đón đọc. Cập nhật chap 20

Lần này, Bồ Tát thử thách thầy trò Đường Tăng bằng cách cho họ vào thế kỷ 21 để lấy kinh, tình tiết hứa hẹn sẽ hấp dẫn hơn nữa.
Sự hài hước và thực tế đời sống được đem vào câu truyện . Nhân vật chính sẽ lôi cuốn chúng ta vào cuộc phiêu lưu giữa những nhà cao tầng và các khách Sạn ( toàn chuột ) như thế nào mời các bạn đón đọc nhé.

Mình còn một bộ nữa tranh vẽ đẹp hơn cũng là hài nhưng ở thời nhà đường, nếu các bạn thix để lại comment mình sẽ làm thêm bộ đấy
Mở màn 5 chap đầu tiên.

vẫn cách xem trên máy tính và android như đã hướng dẫn nha các bạn
Link down
Chap 1 -5
Chap 1 – 5 gồm :
Chap 1 : Ngộ không thất nghiệp
Chap 2 : Sư phụ bị làm luật
Chap 3 : Bản phô tô thần chú
Chap 4 : Hành là chính
Chap 5 : Khách sạn 4 sao.

Chap 6 – 10
Chap 6 -10 gồm
Chap 6 : Chạy đâu khỏi chuột
Chap 7 : Sau đêm ác mộng
Chap 8 : Mãnh hổ mặt heo
Chap 9 : Phỏng vấn Bát Giới
Chap 10 : Bát Giới chém gió

Chap 11 – 20 
Chap 11 : chuyện tình giờ mới kể
Chap 12 : sư phụ sài sang
Chap 13 : Sa mạc tử thần
Chap 14 : Khủng bố sư phụ
Chap 15 : Ngộ Không Trúng bom
Chap 16 : Sa thải kế
Chap 17 : Xe ôm nơi xa mạc
Chap 18 : Chạm chán lâm tặc
Chap 19 : Kungfu Búa rìu
Chap 20 : Sư phụ chém gió

Đang tiếp tục cập nhật …..

var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;
var geo_Partner = ‘5d0b86f7-da65-4761-9835-d1e1e2af31fa’; var geo_isCG = true;
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;

 
4 phản hồi

Posted by trên Tháng Bảy 22, 2011 in Truyện hài, Truyện Tranh

 

Chuyện Vui Bên Lề

 

Chuyện vui bên lề
Chảnh….

Có một chiếc máy bay đang bay bỗng nhiên nhân viên trên máy bay yêu cầu:”Ai có đồ vật không cần thiết thì hãy vứt xuống dưới đễ máy bay nhẹ bớt”

Bỗng có 1 ông Mỹ thả cái vali toàn tiền đôla xuống.Mọi người ngạc nhiên hỏi-Thì ông ta bảo:“Tiền ấy mà bên Mỹ thiếu gì tiền đô”.

Kế đến có 1 ông Nhật vứt xuống cái hòm toàn kim cương xuống.Mọi người ngạc nhiên hỏi-Thì ông ta bảo:“Kim cương ấy mà bên Nhật thiếu cha gì kim cương”

Có 1 ông Việt Nam thấy thế đạp 2 ông này xuống rồi nói:“Người ấy mà bên Việt Nam thiếu gì mấy thằng chảnh”
——————————————————-

Hết hồn…

Ở một nơi kia là 1 ngôi nhà nghe người ta nói tối thường hay gặp ma nên họ mời 1 ông nhà sư đến để trị con ma ấy
Ngày thứ 1 vẫn không có gì xảy ra..Ngày thứ 2 cũng vậy.Đến ngày thứ 3 bỗng nhiên có tiếng gõ cửa:“Cóc…cóc..cóc.”
Ông thầy chùa thấy vậy thãn nhiên mở cửa ra thì gặp 1 bà già tóc dài thưa lưa,nhà sư thấy vậy hết hồn la lên.Bà già kia mới nói:“Anh ơi ăn hủ tiếu gõ không”..
——————————————————-

Ba người bạn…

Có 3 người bạn già rất thân với nhau.Nhưng không may thay có 1 người bạn bị bênh tim cần mổ mà cả 3 lại không có 1 đồng.Hai người bạn kia rất nản chiều hôm đó họ đành thử vận may mua tờ vé số…Ai ngờ chiều đó họ trúng số cả 2 người rất vui liền đến bệnh viện báo tin mừng cho người bạn của mình:“Này Jack anh biết gì không chúng ta giàu to rồi tôi và John vừa trúng số đấy..”-Người bạn bị bệnh tim vui mừng đến nỗi lên cơn đau tim rồi chết lun.

Nguồn:Sưu tầm

var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;

 
%(count) bình luận

Posted by trên Tháng Bảy 21, 2011 in Truyện hài

 

Mùa thi, Vú em bất đắc dĩ. ( ngày 11 – 7 )

HVGA Mobile Entertainment: Mùa thi, Vú em bất đắc dĩ. ( Chiều qua )

Cái thằng dở hơi thật, giờ mới là chiều ngày 12 thì viết nhật ký ngày 12 thế quái nào được. Viết ra người ta đọc được lại chả lòi cái đuôi bốc phét ra à. Từ trước mình đã biết đầu óc thằng này có vấn đề nhưng không nghĩ là vấn đề lại nghiêm trọng đến mức không thể bảo hành được như thế.

Ngày 11-7:
Nhớ rằng đêm qua, trước khi xõa cánh thì mình đã lẩm nhẩm rằng nay là chủ nhật. Ngủ tẹt.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên tai, nhận ra là tiếng chuông mình cài riêng cho cuộc gọi của sếp. Quái cái ông này, sao chủ nhật rảnh rỗi không nằm ôm vợ mà lại gọi cho mình? Uể oải nhấc máy lên:
– Vâng, sếp!
– Cậu không đi làm hả?
– Ơ hôm nay là… – Chưa kịp nói đến chữ “chủ nhật” thì một luồng điện đã chạy dọc sống lưng: chính xác hôm nay là… thứ hai. Sao mình có thể lú lẫn đến thế được?
– Cậu xin phép nghỉ đến hết tuần. Cậu có muốn nghỉ luôn cả tuần này và nhiều tuần sau nữa không?
Lúc này thì trí nhớ của mình đã hồi phục hẳn, đi kèm với đó là sự láu cá cố hữu:
– Hề, sếp. Em xin nghỉ 2 ngày mà.
– Phải, 2 ngày: thứ bảy và chủ… Ơ… Và thứ hai. Ừ nhỉ.
Chắc ông sếp đang định hù dọa mấy câu, chẳng ngờ lại thành bào chữa cho mình. Hú hồn. Đến lạ, sếp mà cũng có lúc đãng trí quá thể, chỉ có mình là thông minh, hê hê…
Chẳng thấy thằng em đâu. Mình bật dậy: Chậu quần áo tích góp nửa tháng nay đổ kềnh giữa nhà. Phải quệt nhử mắt đến 2 lần mình mới phát hiện ra có một vật thể hình người đang nằm cạnh cái đống quần áo ấy. Mình nhao đến, lay lay. Thằng bé thều thào:
– Anh… bịt giúp em cái… mũi.
Thú thực là suốt ngần ấy năm sống trong cuộc đời, mình chưa thấy ai đang sắp ngạt thở mà lại có nhu cầu bịt mũi cả. Nhìn lại giai bé. Lúc này thì mình đã hiểu:
– Được, để đại ca bịt mũi cho mày. – Nói xong, mình chụp nguyên cái chậu quần áo vào mặt thằng ranh con. Nó vùng ngay dậy.
=> Phát hiện ra quần áo bốc mùi là một công cụ hữu hiệu để cấp cứu người sắp ngất.

Hôm nay là ngày đầu tiên mình triển khai “kế hoạch nhỏ” với sự biết điều của giai bé. Gì chứ trong cái kế hoạch nhỏ ấy có nhiều cái to to, trong những cái to to ấy có nhiều cái nho nhỏ… chú mày cứ ở đây, tha hồ mà “biết điều”.
Hai anh em súc miệng bằng mấy tô phở tái. Thời buổi giá cả tăng cao, ngần ấy cũng đã đi đứt nửa ngày lương còm cõi. Có vẻ giai bé vẫn thòm thèm. Mình vỗ vai an ủi: “Ăn tạm thế thôi, về nhà có cái này tráng miệng hay cực”. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu. Ngoan quá mức cần thiết so với cái món tráng miệng đang đợi nó ở nhà.
9 giờ sáng:
Có mặt ở nhà.
– Nào, bây giờ thì tráng… miệng…
Mình cố kéo dài giọng ra cho giai bé thêm phần thích thú. Được cái thằng bé cứ có hứng là lại… nhắm tít mắt vào, quen mất rồi. Lần này cũng thế, lợi dụng lúc nó nhắm mắt tưởng tượng, mình vào phòng tắm, bê chậu quần áo ra. Thằng bé giãy nảy nhưng thoát làm sao được với cái uy quyền của mình.
11 rưỡi:
Đống quần áo đã được giải quyết xong. Một chầu phở cuốn, phở chiên trả công giai bé chắc cũng không phải là quá hào phóng.
Chiều:
Lại ngon ngọt dỗ được giai bé dọn cho cái ổ của con chuột cống nặng 62kg. Ổ to và bẩn kinh người.
7 giờ tối:
Giai bé vẫn chổng mông lên nhặt nhặt, móc móc. Căn phòng chưa được cải thiện là mấy. Thằng này làm việc chẳng hiệu quả gì cả. Mình hơi thất vọng.
7 gờ 15:
– Đói, sếp ơi.
– Kém tắm thế? Nào, đi ăn.
Đã từ lâu lắm rồi, bữa ăn của giai bé luôn là nỗi khiếp sợ thường trực trong mình. Cái thằng… ăn chẳng biết để nuôi cái gì nữa.
Lòng vòng trên phố mấy vòng cũng hết buổi tối.
Về. Tắm. Ngủ.
Mãi 15 này mới được tạm ứng lương.

var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 20, 2011 in Truyện hài

 

Mùa thi, Vú em bất đắc dĩ. ( Chiều qua )

HVGA Mobile Entertainment: Mùa thi, Vú em bất đắc dĩ. ( ngày thứ 4 )

Đang thong dong đi ra sân vận động cùng mấy thằng bạn, bất ngờ một cành cây bị gió quật gãy, rơi xuống, đè lên ngực mình. Khó thở quá, mình lơ mơ nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bố mẹ, cái mặt nhăn nhó của thằng em. Khó thở quá! Vĩnh… vĩnh… Yêu mọi người quá! Vĩnh… vĩnh…
Mình mê man đi.

Bỗng cái cành cây khẽ… cựa quậy. Dồn nốt chút hơi tàn, mình mở mắt ra. Ôi, má ơi, 2 cái cành… chân của giai bé đang vắt vẻo trên ngực mình, 2 cái “cành” ấy đang khẽ đưa theo nhịp một bài hát. Hất chân thằng ranh ra, mình gằn giọng: “Êm nhỉ?”.
Vậy mà nó còn vênh mặt lên:
– Dậy thôi anh, gà sắp đi ngủ rồi.
Thằng này chém gió, mới có 5 giờ chiều. Bực mình quá!
Vào chỗ vòi nước, hình ảnh quen thuộc của cái chậu bát “đầy có ngọn” đâu rồi? Chả có nhẽ… Suy luận nhanh lạ thường, mình quay lại chỗ thằng em:
– Này nhóc, cái chậu…
– Bát hả, ông lười?
– Ừ. Rửa rồi hả?
– Em không rảnh. Em quăng nó ra sân rồi, để trong nhà ô nhiễm chết.
– Cái gì? Có biết một đống tiền của tao khô… ô… ông? – Mình nhảy dựng lên, chưa kịp thụi cho nó một quả thì đã thấy cái rổ bát đang nằm tắm nắng rất yên lành, sạch sẽ.
Thằng bé dạo này biết điều ghê. Mình phải nghĩ cách để tranh thủ cái biết điều của nó mới được, keke…
Điện thoại chợt kêu: số của bố! Á, quên mất chưa gọi điện thông báo tình hình với nhị vị phụ mẫu.
– A lô bố ạ! Bố ơi tình hình là thằng cu làm bài tạm ổn rồi. Tình hình là con định gọi điện cho bố mẹ ngay lúc ấy nhưng nó quấy quá, tình hình là con phải trông nom giai bé của bố rất là vất vả. Tình hình là…
– Thôi thôi được rồi. Mẹ đây. Mẹ nghe giai bé khoe rồi, không cần anh phải “tình hình là” nữa đâu.
Thôi rồi, thì ra là nó đã kịp hầu chuyện mẹ. Mà cái mồm thằng này thì… có giời mới biết là nó ton hót những gì.
– Cho em ở đó mấy hôm chơi cho thoải mái nhé con. Không phải lo gì ở nhà đâu, bố mẹ mỗi ngày làm thịt một con gà chắc cũng đủ cầm hơi. Thế nhé con. Mà nhớ không được đánh nhau đâu đấy.
Mỗi lời nói của mẹ như cắt từng khúc ruột mình. Lại phải ôm cái của nợ này vài ngày nữa chắc mình chết quá.
Không sao, mình sẽ lên một kế hoạch…
6 giờ tối:
Giai bé đưa cho mình một tờ giấy be bét chữ, dài như tờ sớ. Nó trịnh trọng:
– Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tại thành phố nơi anh đang sống có rất nhiều những món ăn ngon bổ rẻ. Vậy anh có thể giúp chúng tôi tìm hiểu nền ẩm thực của mảnh đất này được không?
– Bóc lột người ta vừa thôi nhá.
– Quần anh anh cứ mặc, áo anh anh cứ mặc. Em lột của anh làm gì. Để yên em tiếp tục chương trình: Chúng tôi dự định sẽ làm một phóng sự dài kỳ ở đây, rất mong anh hợp tác.
– Còn lâu nhá.
– Nếu anh không hợp tác với chúng tôi, đoạn băng ghi âm này sẽ là bằng chứng để cấp trên cắt khẩu phần gạo, trứng và hoa quả của anh từ dưới quê nhà. Tùy anh quyết định.
Nếu như mình không nhớ đến cái kế hoạch đang nung nấu trong đầu thì chắc chắn thằng này hôm nay… ‘húp cháo”. Được, lần này mình nhường nó, gọi là bỏ con săn sắt…
Mới phá được vài món, mò về đến nhà cũng đã 10 rưỡi, chỉ kịp tắm nhẹ một cái trước khi xõa cánh.
Nhớ mang máng ngày mai là chủ nhật…

var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 20, 2011 in Truyện hài

 

Mùa thi, Vú em bất đắc dĩ. ( ngày thứ 4 )

Mùa thi, Vú em bất đắc dĩ

Chỉ định vươn vai một tí thôi. Chẳng ngờ có một loại tí người ta gọi là tí quả mướp, dài thườn thượt. Mình thấy sảng khoái vô cùng, vươn vai mãi mà cái chuông báo thức vẫn chưa kêu để dậy đi đón cu em. Lại vươn vai tiếp.


Chợt nghe tiếng đập cửa ầm ầm: “Anh già, mở cửa cho em”.
Tiếng ai như tiếng giai bé? Chậc, có lẽ mình mê sảng thôi. Bữa cơm trưa nay đã vắt kiệt sức lực của mình rồi. Thằng bé còn đang ở trường thi. Mình vẫn mơ màng…
Tiếng đập cửa vẫn không dứt mà nghe có phần dồn dập hơn: “Mở cửa cho em với”. Rõ ràng là tiếng giai bé. Lạ nhỉ?
Ú ớ quơ cái điện thoại lên nhìn: màn hình tối thui. Má ơi, nó hết pin từ đời nào rồi. Chợt hiểu, chực khóc, thương giai bé quá. Mình vội vàng mở cửa, định bụng sẽ ôm chầm lấy thằng bé dù cho nó có mướt mát “mồ hôi hám” vì phải đi bộ 5 cây số rưỡi vì cái sự nghiệp ngủ nghê vĩ đại của thằng anh…
Cửa mở. Mình chưa kịp thực hiện cái ý tưởng ngọt ngào kia thì đã nghe sét đánh ngang mày: “Trả tiền taxi cho em nhé!”. “Cái gì hả?”, mình giơ nắm đấm lên, thằng ranh đã biến mất, trước mặt mình chỉ còn lại ông tài xế đang gõ móng. A cay không chịu được, phen này ông quyết cầu trời cho mày đậu đại học để năm sau không phải thi nữa cho ông đỡ khổ.
Nhìn lên đồng hồ, đã 6 rưỡi có lẻ. Uất ức lắm, nhưng nó chưa thi xong nên chưa thể “đụng đến một cọng tóc” nào của nó cả. Mình đành phải xuống nước lôi nó đi ăn.
Chưa bao giờ mình thấy xấu hổ như hôm nay, vừa bước vào quán, cái thằng tuổi gà ăn như heo ấy đã toang toác:
– Chị ơi chị làm cho anh em một đĩa cơm rang, một đĩa mì xào, một bát phở bò tái… Thêm một đĩa cơm rang cho em nữa nhé.
Chị chủ quán há hốc mồm nhìn mình, còn mình há hốc mồm nhìn thằng em, cái mặt nó vẫn tỉnh bơ.
Đồ ăn được bưng ra, thằng nhóc nhanh nhảu đặt đĩa cơm rang trước mặt mình, chỗ còn lại nó vơ về chỗ nó. Chị chủ quán tủm tỉm cười ra chiều thông cảm. May cho mày là chị này “hơi dừ” rồi, chứ chị í mà tre trẻ xinh xinh thì mày rụng răng với anh rồi nhá.
Tối, thằng em lọ mọ lên mạng, hơn hớn:
– Anh ơi, cái gợi ý giải đề thi này có vẻ giông giống bài nháp của em…
– Gợi ý chứ đã phải đáp án chính thức đâu mà mày hí hửng thế? Cứ vênh mặt lên thế rồi giẫm vỏ chuối trượt lòi mắt ra em ạ. (Nói thế chứ mình cũng thấy mát lòng mát ruột.)
– Kệ nó chứ.
10 rưỡi:
Giục nó đi ngủ, nó còn kỳ kèo để ăn nốt miếng lương khô trong chạn. Mình nghĩ bụng: nuôi thằng này tốn cơm tốn gạo, ăn như heo như lợn mà giờ cân vội vẫn chưa được nửa tạ.
Ngày 10-9:
5 giờ sáng, gà của giai bé gáy inh ỏi. Dậy. Bữa sáng nay đã được cải thiện bằng một quả trứng thả vào nồi mì tôm. Sung sướng vì hôm nay tay nghề nấu nướng không bị chê.
Đưa giai bé đến trường thi, chưa kịp quay đầu xe đã thấy nó hốt hoảng chạy ra:
– Anh có biết phiếu báo thi với chứng minh thư em để ở đâu không?
– Mày giết tao đi… i… i…
Vội quay đầu xe chạy về. Nửa đường, xe hết xăng. Đúng là xui tận mạng. Hấp tấp ghé vào cây xăng gần đó, mở cốp ra: “Ớ… ở… ờ… ơ…” – bộ giấy tờ của cu em đang ngoan ngoãn nằm trong đó. Sực nhớ ra đêm qua, lúc dậy đuổi chuột, mình đã cẩn thận bỏ đống giấy tờ này vào đây đề phòng thằng bé quên mất. Thằng cu ấy, mới có tí tuổi đầu mà đãng trí lắm. Hẳn già như mình thì đã chẳng nói.
Đưa giấy tờ cho nó, mình còn phủ đầu một câu: “Đã bảo phải chuẩn bị đầy đủ vào”. Nói xong mình vọt thẳng, chắc thằng bé không nghi ngờ gì.
9 rưỡi:
Vừa ra đến nơi đã thấy nó đứng tán gái ở gốc bàng cổng trường. Á à, thằng này dám qua mặt mình đây. Mình lướt đến, nó nhao ra:
– Anh ơi, em chắc đậu rồi.
Hàng trăm đôi mắt đổ dồn về phía hai anh em. “Anh lạy mày, anh yêu mến hòa bình. Lên xe chạy mau không bị ăn đập đó. Nhìn kia kìa!”. Con trâu của mình lướt êm trước những ánh mắt hậm hực pha lẫn ghen tị.
Giấc ngủ trưa êm đềm đến với hai anh em sau sự hi sinh của 4 suất bún chả. Hình như trời bắt đầu mưa. Kệ, quần áo đã giặt đâu mà đòi phơi với cất… Nhớ mang máng hình như chưa gọi điện về cho bố mẹ.
Giai bé vẫn ở đây. Nghĩa là mình chưa thể dừng phím được…

Nguồn : sưu tầm
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 20, 2011 in Truyện hài

 

Học ! học ! và học ! ^^

– Sởi là loại bệnh không quá nguy hiểm và hầu như đứa trẻ nào cũng phải trải qua một lần cháu ạ.
– Nhưng sao nó không tới vào giữa năm học mà lại tới vào lúc nghỉ hè thế này hả bà?


*
* *
Trong giờ dạy môn văn, cô giáo hỏi:
– Các em hiểu thế nào về câu: “Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại”?
Học sinh cả lớp nhao nhao lên:
– Thưa cô, vì khi chạy lại thì nó có thể dẫn theo cả băng ạ!
– !!!
*
* *
– Bố ơi! Từ “siêu” nhân thì siêu phải viết sờ nặng (s) đúng không ạ?
– Cũng có trường hợp… xiêu nhân viết sờ nhẹ (x), đó chính là bố đây!
– Bố “xiêu nhân” thế nào ạ?
– Khi đưa mẹ con từ siêu thị ra ngoài, bố cứ… xiêu vẹo cả người chứ sao?
*
* *
Người bố xem xong học bạ của cậu con trai, tức giận nói:
– Học hành kiểu này chỉ có ở lại lớp thôi con trai ạ!
Con nhanh nhảu trả lời:
– Thế có phải mang theo chăn màn, chiếu, gối không hả bố?
– !!!
*
* *
Trường nọ được cấp kinh phí xây dựng nhà vệ sinh. Đoàn thanh tra về thấy ai đi ra khu vệ sinh cũng đều mang theo một tờ báo. Lấy làm lạ, thanh tra hỏi:
– Trường này ham đọc báo chí ghê nhỉ?
– Ham gì. Trống huơ trống hoác nên phải đọc báo mà che mặt đấy.
– Không hiểu.
– Thì bên dưới ai chả như ai, cần gì phải che nữa.
*
* *
Giờ toán, cô giáo nói:
– Hôm nay chúng ta sẽ học với máy tính.
– Hoan hô. – Cả lớp đồng thanh reo to.
– Nào, bây giờ cả lớp hãy nói cho cô biết: 6 máy tính cộng với 3 máy tính bằng bao nhiêu máy tính?
– !!!
*
* *
Một cậu bé nói với bố:
– Có người nói con giống hệt bố.
– Phải! Thế con nói lại như thế nào?
– Con không nói gì hết vì thằng đó to con và hung tợn lắm ạ.
*
* *
Mẹ hỏi con trai:
– Sao hôm nay con không đi học?
– Con muốn tặng quà cho cô giáo?
– Quà gì? Tại sao?
– Hôm nay là ngày sinh nhật của cô và con muốn cô được nghỉ ngơi.

var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;

 
2 phản hồi

Posted by trên Tháng Bảy 20, 2011 in Truyện hài

 

Mùa thi, Vú em bất đắc dĩ.




Ngày 7-7:
6 giờ sáng:
Còn đang cuộn mình quanh cái quạt thì chuông điện thoại đổ dồn. Bực mình, tí nữa cầm cả cái điện thoại ném vào tường, may mà kịp nhận ra số điện thoại của bố:
– Này giai lớn, giai bé vừa lên xe, tầm 9 giờ ra đón bé nhé.

– Oáp… Ớ, sao nó lên sớm thế bố? Oáp…
– Mê ngủ hả con? Mai bé làm thủ tục rồi.
– Oáp… Ợ.
8 rưỡi:
Xin phép sếp đi “gặp khách hàng”. Ông sếp nhìn mình dò xét, đoạn nháy mắt bảo: “Nhớ bảo khách hàng phần anh cái tỏi gà nhé”. Ợ cái nữa. Sao sếp biết được nhỉ? Quên mất là hồi sáng đã vui mồm nói cho cái loa phóng thanh của phòng biết là hôm nay định chuồn.
9 giờ:
Bến xe đông nghịt. Đi tìm bóng dáng mình dây cây cảnh của cu em. Quái, sao hôm nay bến xe lắm “người dây” thế?
Nghe “bốp” một cái, mình chỉ kịp “hự” lên một tiếng trước khi kịp nhận ra thằng giai bé của bố. Mới có 1 tháng không gặp mà sao giờ nó bạo lực thế.
– Ăn gì chửa?
– Em mới ăn sơ sơ. Sáng dậy mẹ nấu cho mỗi 2 gói mì tôm, chả bõ dính răng, em lại phải vào bếp xực nốt chỗ cơm nguội hôm trước. Vẫn đói. Đưa em đi ăn cái gì đi.
Thằng ranh con cứ bai bải cái miệng, chả nhìn thấy thằng anh đang há hốc mồm lẩm bẩm: “Bữa sáng thiếu thốn của mày bằng nguyên 1 ngày ăn của anh rồi đấy”.
10 giờ:
Thả bé về nhà. Mình trở lại cơ quan báo cáo tình hình: “Chỉ có “tỏi” mà không có “gà” sếp ạ”.
6 giờ chiều:
Chưa thò mặt vào đến nhà đã thấy mùi mì tôm thơm lừng. Chả thèm nhìn cái mặt mồ hôi nhễ nhại của mình, thằng ranh buông thõng một câu: “Sao anh về muộn thế? Anh nấu cơm đi thôi, em đói lắm rồi. Ở nhà giờ này là ăn xong rồi đấy”. Cáu tiết, xông phi cho nó một quả. Một thằng vừa mệt vừa đói, một thằng vừa tọng bát mì tôm kềnh càng… kết quả tất yếu là… Chậc, chẳng qua mình nhường thôi.
11 giờ đêm:
– Anh ơi em đói.
Phát điên với nó mất thôi. Giả vờ ngủ tiếp. Bụng mình vẫn sôi sùng sục.
Ngày 8-7:
7 giờ sáng, còn đang mải ôm hôn gái đẹp thì nghe thấy cái tiếng oang oang của thằng em: “Anh, dậy mau. Em còn đi tập trung”. Ú ớ mở mắt ra, thì ra đang nằm mơ, nước dãi đọng thành vũng trên mặt gối. Tiếc chưa kịp hỏi tên gái.
10 giờ lóp ngóp lên công ty:
– Xin lỗi sếp em đến muộn.
– Phiếu đăng ký tổng hợp đây. Cậu đánh dấu ngay vào chỗ “Xin thôi việc” cho tôi.
Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mình đánh dấu ngay vào chỗ “Đề nghị xét thưởng”. Sếp ngao ngán chắp tay sau đít quay đi.
Ức chế nhất là đang gặp khách hàng thì nhận được điện thoại từ thằng em quý hóa: “Anh ơi, hết mì tôm rồi”. Uất.
Chiều, viết đơn xin nghỉ phép 2 ngày để đưa đón, cung phụng giai bé của bố mẹ. Đến oải.
Ngày 9-7:
5 giờ sáng:
Gà ở đâu gáy to thế không biết, xóm này có ai nuôi gà đâu. Váng hết cả đầu. Thấy thằng em mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại của nó tắt chuông. Giận không để đâu cho hết, tức mình đạp phăng nó xuống đất, mắt vẫn nhắm nghiền. Tội nghiệp thằng bé, nó lồm cồm bò dậy, ngây thơ hỏi: “Anh í nằm mơ thấy cái gì mà phản ứng dữ dội thế nhỉ?”. Không nén được, mình phọt cả cười ra. Mặt thằng bé chuyển sang hằm hằm, nó thụi ngay cho mình một quả vào mạng sườn. Tỉnh hẳn.
Đánh răng rửa mặt xong, húp vội bát mì tôm, hai anh em phóng đến trường thi. Vừa kịp.
7 giờ:
Về đến nhà: trên chiếu là hiện trường của mấy vụ ăn uống, sót lại đây đó là vài bãi phân chuột. Tự nhủ: hôm nào phải sắm cái bẫy.
Đi vào nhà tắm rửa mặt, thấy nguyên chậu quần áo bốc mùi. Muốn khóc quá. Ước gì mình có vợ.
Nản lòng, quay ra góc chiếu, vươn vai một cái…
Reng… Reng… Vớ lấy cái điện thoại: còn 0 phút nữa là đến 10 giờ, nó chạy sai à, mình mới vừa vươn vai đây thôi mà. Toi rồi, còn đi chợ nấu cơm. Đã hứa với bố mẹ là sẽ chăm sóc thằng giai bé cẩn thận. Trời ơi, sao số tôi khổ thế này.
Đi đón thằng em giai, thằng bé tươi tỉnh: “Bài hôm nay em làm ngon”. Yên tâm quá!
Về đến nhà, mình hồ hởi: “Mệt không cu? Đói không cu? Nào, ăn luôn nhé. Hôm nay anh đã chuẩn bị một bữa đại tiệc cho cu tầm bổ này”.
Thằng bé cảm động ra mặt vì từ trước đến nay đã bao giờ nó thấy thằng anh vào bếp đâu. Nó ngồi xuống, mắt hấp háy chờ đợi…
“Nào… đánh chén đi thôi!”, miệng nói, tay mình mở lái lồng bàn. Thái độ thằng em chuyển từ hơn hớn sang hơn… đần. Sao thế nhỉ? Mặc, mình gắp vào bát nó:
– Sao đần mặt ra thế? Ăn đi nhóc. Này, ăn đậu để đậu này.
Một miếng đậu luộc đã nằm trong bát thằng bé. Nó không nói gì.
– Ăn đi, nào, ăn mướp đắng cho mát ruột này. Anh thấy mấy bà bán hàng bảo thế.
Nửa quả mướp đắng luộc đã nằm trong bát. Thằng bé vẫn ngồi im.
– Thế ăn tép nhé? Hay cá rô, món này là đặc sản quê mình đấy. Sao thế? Làm thêm miếng ớt chuông nhé, cái này quê mình không có đâu.
Mồm nói, tay mình gắp liên hồi cho thằng em: một gắp tép luộc, một con cá rô luộc, nửa quả ớt chuông luộc…
– Kìa, mày làm sao thế? – Mình đã thực sự hết kiên nhẫn.
– Anh ơi, toàn những thứ đặc sản mà em chưa thấy ai luộc bao giờ, em… không nuốt nổi.
Cáu quá, cái đồ đã ăn xin lại còn đòi xôi gấc. Nó còn dám chê mình à? Mình quát lên:
– Tao chỉ biết luộc thôi. Mày không ăn thì nhịn.
Thằng bé mếu máo:
– Vâng, để em ăn. Nhưng anh ơi…
– Gì?
– Cho em xin bát cơm.
Toi rồi, mình quên béng không đặt nồi cơm. Cố chống chế:
– Hả? Không có. Thế ăn cơm là phải… có cơm à?
Thằng bé phì cười, bắn cả miếng đậu luộc đang nhai dở vào mặt anh nó.
Bực mình quá, thể hiện đến thế rồi mà vẫn không xong. Hai anh em lại đi úp mì tôm ăn. Đến nản.
1 giờ chiều:
Chở thằng em đến trường thi xong, mình quay về. Nhìn bãi chiến trường còn ngổn ngang. Lại ước gì mình có vợ.
Vươn vai một cái…
Khi nào tỉnh dậy lại viết tiếp trang này…
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;
var geo_Partner = ‘88558513-7522-4327-9e91-29b589a946cd’; var geo_isCG = true;

 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Bảy 20, 2011 in Truyện hài